
Ngồi bàn đầu
Ngồi bàn đầu
"Tại bọn tui thấy bà xinh thật từ hồi bà chuyển lên đó ngồi, bọn con trai cũng khen vậy mà chứ bọn này có gì ác ý đâu. Nếu bà giận thì bây giờ bớt giận rồi ngày mai hết giận đi nha, chiều nay tụi này mới bà đi ăn chè đền tội nha".
Được một hồi lâu tôi mới viết thư lại nói là tha lỗi cho hai đứa nó và nhận lời mời đi ăn chè sau buổi học. Tôi chén say sưa mấy cốc chè liền, mặc kệ cho cái áo dài có muốn nứt ra chăng nữa, Giang và Cúc nhìn vào cái bụng mỡ màng của tôi rồi nhìn nhau, Cúc bảo Giang.
"Cứ tưởng nó giảm cân? Ai dè sao bụng nó vẫn bự vậy?"
Thì trước mặt bọn bạn thân tôi đâu biết tôi phải giả vờ hóp cái bụng vào, bụng của tôi nó vẫn thế thôi. Mà thực ra thì tôi không hề giận hai đứa nó, tôi cảm ơn chúng nó còn chưa kịp xong chứ giận chúng nó làm chi. Nhờ có những mẩu giấy khen của chúng nó mà tôi thấy mình ngoan hơn, xinh hơn và cái quan trọng là giúp tôi kiên trì ngồi bàn đầu và thấy mình học tốt lên từ lúc nào không hay.
Hoa Thược Dược